Gửi tặng các tình yêu A4 (2014♥2015)
Nghề giáo đến với tôi như một cái duyên mà cũng như định mệnh sắp đặt trước. Ra trường, với tấm bằng Sư phạm Văn trên tay, tôi đã vẽ cho mình bao nhiêu giấc mơ màu hồng với những ngôi trường THPT. Nhưng rồi, duyên phận đã mang tôi đến với Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội (CGD) – một ngôi trường Tiểu học xinh xắn với đầy thách thức tôi trước mắt. Ngay lần đầu tiên chạm chân đến ngôi trường này, một cảm giác thân quen đến kì lạ làm tôi thêm động lực bước tiếp.
Được nhận vào là giáo viên của trường, lại là giáo viên dạy lớp 1, làm tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng tôi luôn nhớ lời của cô Hiệu trưởng lúc phỏng vấn tôi: “Cô tin em sẽ trở thành giáo viên tốt dù ở vị trí nào!”. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng rất nhiều với sự tin tưởng ấy.
Lần đầu là giáo viên Tiểu học, lần đầu chủ nhiệm lớp 1 – chủ nhiệm lớp lần đầu đến trường (các bạn lớp tôi không học CLB hè) và lần đầu tôi đã biết “yêu”. Được sống với đam mê dạy học cùng với “lũ quỷ nhỏ A4” đã làm trái tim tôi luôn đập rộn ràng đầy tình yêu thương.
Tôi nhớ lần đầu tiên họp phụ huynh, tôi đã chia sẻ rằng: Tôi chưa lập gia đình, chưa được làm mẹ nhưng tôi sẽ yêu các bạn ấy như yêu đứa con đầu lòng của tôi. Và tôi cùng A4 đã sống với tình yêu hơn cả như thế.
Trong 25 gương mặt ấy, tôi thấy một phần máu thịt của mình trong đó và thấy cả niềm tin yêu vào nghề giáo trong mắt thơ ngây của đám học trò nhỏ. A4 với tôi đến với nhau, cảm giác bỡ ngỡ ùa đến với cả cô và trò, nhưng rồi nó qua nhanh chóng vì chúng tôi gặp nhau và “say nắng” nhau lúc nào không hay. Và cứ thế chúng tôi cùng học tập, vui chơi với nhau dưới mái trường CGD. Các bạn ấy bảo “Cô có nhiều vai lắm nhé lúc là mẹ, có lúc lại là chị rồi có lúc là bạn của chúng em”. Tôi đã khóc khi nghe các bạn ấy chia sẻ như vậy. Khóc vì hạnh phúc quá, vì sung sướng quá.
Tôi vẫn nói với gia đình tôi rằng mình thật hạnh phúc và may mắn khi được chủ nhiệm A4. Không những được làm mẹ, làm chị, làm bạn của những thiên thần vô cùng đáng yêu mà tôi còn được làm em của các anh chị phụ huynh. Tôi thực sự đã cảm nhận được sự chia sẻ, yêu thương cả những lời chỉ dạy vô cùng quý báu trong chặng đường đầu tiên của nghề. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý và tôi sẽ mãi khắc sâu trong tim.
Người ta nói “Nghề giáo không giàu vật chất nhưng giàu tinh thần” và tôi thấy mình là tỉ tỉ phú hạnh phúc. Hạnh phúc là khi nhìn thấy nhau chúng tôi cười hết cỡ và trái tim cô trò như loạn nhịp vì yêu quá, thương quá, nhớ quá. Hạnh phúc là khi cô đang đi trên sân trường, có bạn học sinh A4 chạy đến rồi say mê kể đủ chuyện với cô. Hạnh phúc là khi 20/10, mấy cô cậu núp sau cánh cửa ngập ngừng gọi cô rồi dúi vào tay cô cái vòng tự tay làm rồi chạy mất hút. Hạnh phúc là khi rảnh rỗi tôi ngồi xem lại những tấm ảnh 4 năm trước và cười một mình.
Còn thật nhiều thật nhiều niềm hạnh phúc mà chẳng thể kể hết được. Dù không dạy các bạn ấy nữa nhưng cái cây hạnh phúc của tôi và A4 cứ lớn dần và xanh tốt hằng ngày.
Ai cũng bảo “Tình đầu là tình khó phai nhất” quả đúng thật. A4 là mối tình đầu của tôi, mối tình làm tôi còn vương vấn, nhớ nhung mãi không thôi.
Cô giáo Đoàn Thị Phương Anh – 20/11/2017