HẠNH PHÚC LÀ GÌ? CÁC BẠN NHỎ CGD TRẢ LỜI GIÚP NHÉ

Đi học là hạnh phúc!

Bước vào cổng trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội, dòng chữ đầu tiên bạn nhìn thấy “Đi học là hạnh phúc”. Có những lúc tôi nghĩ đi học không hạnh phúc tí nào, suốt ngày phải học, phải tuân thủ nền nếp, quy định, phải làm bài tập,… Nhưng càng đi làm, tiếp xúc với các bạn nhỏ, tôi càng thấm thía được thế nào là hạnh phúc.

Hạnh phúc từ những điều rất bình dị.

Những tưởng như việc tuân thủ nền nếp, quy định là bắt buộc, là phải làm, là không hạnh phúc, nhưng các bạn nhỏ lại tìm được niềm vui khi trên bảng sao của mình mỗi ngày càng nhiều lên. Có thể, trước đó là bắt buộc nhưng cứ như thế, mỗi ngày được một sao, nền nếp của các bạn tự nhiên vào khuôn khổ.

Có thể, bạn sẽ nghĩ rằng để được thưởng thì trẻ phải cố gắng, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Khi tôi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt sung sướng khi nhận được thêm một sao, thậm chí có bạn vui quá chạy một vòng quanh lớp để khoe với các bạn. Đó là niềm vui, là hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi làm bài xong, cô chấm bài, mình làm đúng hết, tự hào nhìn dòng bút đỏ của cô, “high five” với cô, hãnh diện, ngẩng cao đầu nhìn các bạn cười thích thú, nghe bạn nói “Cậu siêu thế!” mà sướng âm ỉ.

Hạnh phúc đâu phải chỉ dừng lại ở đó.

Hạnh phúc từ việc chăm sóc cây, tưới cây mỗi ngày, phát hiện ra cây có thêm chồi non là khoe với cô, với bạn.

Hạnh phúc từ việc trực nhật như: lau bảng, kê bàn ghế, giữ vệ sinh lớp, xếp sách thư viện, … được anh chị trong Đội tự quản đánh giá làm tốt.

Hạnh phúc là khi cuối tháng tổng kết sao, các bạn tự đếm thành quả của mình rồi chờ cô đọc danh sách khen thưởng. Hồi hộp, mong đợi, thấy có tên mình, các bạn ấy nhảy cẫng lên, trong tiếng vỗ tay hoan hô của cả lớp đi lên nhận phần thưởng với niềm vui khôn tả. Có bạn được nhận quà xong quay sang nói với cô: “Cô ơi, cô chụp ảnh gửi cho mẹ em được không ạ? Mẹ em đang đi công tác ạ!” Chỉ có mỗi bảng sao thôi mà ngày nào các bạn cũng đếm, rồi lên khoe với cô: “Cô ơi, em được 30 sao rồi, em tiến bộ hơn tháng trước rồi cô ạ!” Mỗi lần nghe những lời ấy mà tôi thấy trong lòng ấm áp lạ, mỉm cười thật tươi nhìn đám trò nhỏ. Tôi tự hỏi: Đi học như thế có phải là hạnh phúc?

Cô giáo Hà Thùy Trang – 2A1