BÀI DỰ THI:
Giáo viên Lê Thanh Hà
Trường tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội.

VIẾT CHO MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI….

Mỗi chuyến đò qua sông, đều để lại trong lòng người giáo viên những kỷ niệm buồn vui, những dấu ấn khó phai mờ. Đến giờ, lứa học trò đầu tiên mà tôi – một giáo viên âm nhạc đứng ở vai trò giáo viên chủ nhiệm vẫn là một hoài niệm khó có thể nào quên.

Mối tình đầu tiên của tôi có tên ” Trâu non vui vẻ”. Hay gọi đúng tên phải là lớp 2A5 – lớp học mang chiếc áo màu xanh lá – màu xanh của sự sống tràn đầy”. Hai năm ở cương vị ấy, không ngắn cũng chẳng dài mà là một chặng đường nhiều cảm xúc và khó tả. Tôi từng theo chân một cậu học trò quanh sân trường cả buổi trưa chỉ vì bạn ấy tức giận bạn mình nhưng ko giải toả được. Tôi cũng ngồi cả tiếng đồng hồ ở vườn rau sau trường để nói về việc “thế nào là giữ bí mật” với cô học trò cá tính để nhận được một cơn mưa nước mắt và một cái ôm đầy tin tưởng. Rồi cả những buổi trưa – trước giờ đi ngủ, tôi được quay về tuổi thơ với bảng cửu chương thần thánh mà lí do là học sinh lớp cô Hà chưa thuộc phép nhân chia. Cũng có lúc, tôi nghiêm khắc, cương quyết thu gom sách vở của một học sinh nghịch ngợm, không chịu học hành rồi dắt tay bạn ấy ra tận cổng trường trao lại cho phụ huynh. Và chắc cậu học trò ấy sẽ nhớ lắm cái ngày mà cô và bố mẹ song kiếm hợp bích vì việc học hành của mình. Hay là những buổi tham quan, dã ngoại, các cuộc thi, hội thao… với những tiếng cười giòn tan và giọt nước mắt tiếc nuối vì thua cuộc ….Có lẽ không thể viết hết được những kỉ niệm mà tôi cũng như mỗi giáo viên đã từng trải qua với các cô cậu học trò vủa mình.Tuy nhiện, có một đặc biệt mà tôi không quên và luôn tâm niệm rằng: nhất định không để lứa học trò nào phải chịu thiệt thòi vì ở bên cô giáo chủ nhiệm luôn bận rộn với những chương trình văn nghệ và các sự kiện trải nghiệm của nhà trường.

Và cho đến nay đã 2 năm ra trường, các bạn “ trâu non vui vẻ” ấy vẫn trở về ngôi trường CGD với những bó hoa tươi thắm, với nụ cười rạng rỡ của các bậc phụ huynh trong ngày 20/11. Tôi nghĩ: Có lẽ tôi đã làm được điều đó….và phải chăng tôi cũng là một nốt nhạc vui trong giai điệu hạnh phúc và hành trình tuổi thơ đầy trải nghiệm của các bạn ấy…???
