Đã bao năm dạy học, được đứng trước học sinh thân yêu. Từ vùng cao xa xôi đến các thành phố. Không nơi đâu là tôi cảm thấy xa lạ với các em. Bởi ánh mắt vô tư và nụ cười hồn nhiên cứ cuốn tôi vào khiến tôi không thể không yêu tụi trẻ.
Cái nghề, đưa tôi đến bên bọn trẻ. Càng yêu trẻ, tôi càng yêu nghề, không muốn giấu đi một kiến thức nhỏ nào. Trong suy nghĩ của tôi, cái mình có cần trao đi thật nhiều để nhận lại bấy nhiêu những giá trị cuộc sống thường ngày. Thành công của các em, chính là giá trị cuộc sống của tôi. Tôi yêu, chỉ dành tình yêu cho một, đó là cẩm nang, là hành trang , là những trang giáo án, những kiến thức mà tôi gửi gắm cho các thế hệ học sinh. Tôi muốn giúp các em tự trang bị cho mình một công cụ tối tân nhất của loài người để sống cho chính mình, để chiếm lĩnh được mọi kiến thức mà bước vào thế giới đầy ước mơ và cuộc sống tươi đẹp.
Tôi yêu ngôi trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội, ngôi trường duy nhất mang tên chính chương trình học, gắn với tuổi thơ yêu dấu của các em. Không biết từ bao năm nay, tôi đã trả lời “Tôi là giáo viên lớp 1” khi được hỏi là dạy lớp mấy. Các thầy cô vẫn thường tếu với nhau “mong sao được lên lớp như học trò”. Nhưng khác lạ, tôi không vì vất vả mà buông bỏ các em thơ, cái giai đoạn ngơ ngác, lạ lẫm bước vào trường Tiểu học như nhiều nhà văn đã tả sự bẽn lẽn, rụt rè trong những ngày đầu đến lớp của các em. Ở bên các em, tôi hiểu từ những cử chỉ, điệu bộ, khiến các em không hề xa cách cô, luôn tạo cơ hội để được gần cô. “Giá như cô đừng phải chấm bài buổi trưa. Để mỗi hôm, cô nằm cạnh em, chỉ cần chạm vào em thôi là em được giấc ngủ trưa ngon lành. Thầm trong em, luôn muốn để trống chỗ bên cạnh, cô chấm xong bài, rồi ngả lưng bên em cho đỡ mỏi”. Có hôm, chúng tỉnh dậy, thấy cô vẫn ngồi trên bàn làm việc tối om om, chúng thì thầm với nhau: Cô hôm nay không ngủ… Có lần, cô ốm, không đến lớp, tôi nghe kể lại, chúng cứ ngóng ngoài cửa. Tôi biết cái kiểu ngóng đó, cứ chạy đi chơi, một lúc lại chạy về lớp xem cô đến chưa… Khi cô đến lớp, chúng ùa vào hỏi: Cô đi đâu đấy? Cô có việc bận à? Hay cô bị ốm? Đang giờ học, một bạn sực nhớ ra, nói to: Cô đi vắng em nhớ cô lắm! Thế đó, niềm hạnh phúc dâng trào, khiến tôi không thể ốm dù chỉ một ngày. Tôi không thể nợ các em những ngày ở lớp với cô giáo của mình!
Bao mùa khai giảng mới, tôi lại đón những đứa trẻ chập chững đó, đệm bước và đồng hành cùng em trên con đường dài và đầy ước mơ! Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh