Ở NƠI ẤY CÓ YÊU THƯƠNG

Những kỉ niệm cô lưu giữ lại vào cuốn nhật kí để sau này đọc lại sẽ thấy mình đã nhận được quá nhiều tình yêu thương. Viết cho các cô cậu học trò nhỏ lớp 1A3 và cũng là viết cho chính mình. Một câu chuyện nhỏ thôi trong vô vàn những kỉ niệm mà cô và các bạn đã trải qua ở nơi tràn ngập tình yêu thương ấy…

Ngày nào đến lớp cũng có một cô bé chạy tới ôm cô và thủ thỉ: “Con yêu cô Hường!”. Có hôm nàng ấy còn biết nịnh khéo: “Con thấy cô Hường rất xinh!”.

Nhớ tuần đầu đến lớp, cô bé đó còn khóc và bám chặt lấy bố mẹ không chịu vào học, thế mà giờ vui tung tăng đến lớp, bố mẹ đến đón sớm còn phụng phịu. Cô nhớ mãi hình ảnh cô bé khóc nhè khi xem múa rối trong khi các bạn lại rất thích thú, làm cô dỗ mãi không nín. Chiều chiều sau khi tan học, cô bé đó hay chạy lại vuốt tóc cô, có lúc lại ngồi tót lên lòng cô và thủ thỉ mọi chuyện.

Một buổi sáng cô đến lớp với mái tóc ngắn, cô bé đó vẫn nhìn cô nhưng ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn thất vọng. Cô chưa nói gì, ngày hôm ấy cô bé không lại gần cô mà chỉ đứng nhìn từ xa. Đến ngày hôm sau, có vẻ như lấy hết can đảm, cô bé lại gần cô và chỉ nói: “Con thích cô để tóc dài vì cô để tóc dài trông cô xinh hơn. Đúng là tâm hồn trẻ con thật trong sáng quá đỗi. Yêu lắm cô bé của cô!

Và ngày 20/11, cô nhận được một món quà từ cô bé đó. Mẹ cô bé nói là món quà này do chính tay bạn ấy chọn. Cô bé ấy đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có món quà nào giúp cho tóc cô Hường dài nhanh lại như ngày xưa không ạ?”.  Cô nghe xong mà thấy trái tim mình thật ấm áp và hạnh phúc.

Rồi mỗi buổi chiều, sau khi tan học, cả hai cô trò lại cùng ngồi học bài với nhau. Cô bé đó học mau quên nên cả cô và trò đã có quãng thời gian học tập khá vất vả. Nhiều lúc bạn ấy không nhớ được những điều cô vừa giảng và làm cô phát cáu. Nhưng nhìn những giọt nước mắt lăn trên má cô bé, cô lại thấy buồn nhiều hơn vì cảm giác mình chưa thật sự làm hết khả năng. Và cô lại kiên nhẫn hướng dẫn, động viên cô bé ấy cùng cố gắng.

Một năm học đã gần kết thúc, cô bé đó giờ đã trưởng thành và tiến bộ hơn rất nhiều. Cô bé đó đã có thể viết thiếp tặng cô, đọc cho cô nghe một mẩu chuyện ngắn hoặc một vài câu thơ. Có khi là kể cho cô nghe những câu chuyện vu vơ mà cô bé nghe thấy ở đâu đó. Và vẫn là những cái ôm nhè nhẹ, ấm áp từ phía sau với lời nói thủ thỉ: “Con yêu cô Hường!”.

Cho đi và nhận lại – đó là quy luật của tình yêu thương. Hãy cho đi những yêu thương và mở lòng mình để nhận lại những điều ngọt ngào nhất. Và ở ngôi nhà của cô trò 1A3 luôn tràn ngập tình yêu thương như vậy…

Cảm ơn tình yêu bé nhỏ của cô!

Viết cho Hồng Ánh – cô học trò nhỏ của cô.

                                               Cô giáo Thu Hường