Niềm Hạnh Phúc Bất Ngờ

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, tôi nhanh chóng lên phòng ăn cùng với các em học sinh ngay sau khi kết thúc tiết dạy. Ngắm nhìn các em ăn ngoan và luôn miệng khen ngon, lòng tôi cảm thấy thật vui.

Kì lạ là hôm nay có một số em ăn nhanh hơn hẳn mọi ngày. Ăn xong, các em nhanh chóng trở về lớp học để chuẩn bị giường ngủ trưa cùng với cô Quyên. Và cũng như mọi khi, tôi ở lại ăn cơm cùng với những em ăn chậm hơn. Ngồi ăn một lúc, trong lòng tôi cứ có cảm giác gì đó là lạ, bồn chồn, lo lắng khó tả. Tôi nghĩ tới các em học sinh của mình. Liệu có em nào bị ngã khi đang đi về lớp? Hay là các em đang chạy nhảy khắp lớp mà không chịu chuẩn bị đi ngủ? Hay là… Tôi không cho phép mình nghĩ đến những giả thiết xấu, dù rất lo lắng. Trong đầu tôi cứ quẩn quanh những ý nghĩ đó. Tôi tự trấn an mình là ở lớp đã có cô Quyên trông nom rồi, nhưng không hiểu sao mà tôi không tài nào yên tâm được. Định ngồi ăn nốt cho xong bữa nhưng vì lòng không yên nên tôi quyết định tạm dừng để xuống lớp thật nhanh xem với các em học sinh thế nào. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy cái dáng tròn tròn, mũm mĩm của Hữu Bảo và Minh Long đang đi lại ngoài cửa. Khi thấy tôi, các em nói vọng vào trong lớp:

–  Các bạn ơi, thầy Dương xuống đấy!

Mọi ngày, cứ khi nào có “còi báo hiệu” đó thì các em mới vội vàng kê lại bàn và kéo rèm cửa xuống. Nhưng lạ thay, hôm nay, các bạn vẫn đứng đó và đưa ánh mắt chờ đợi về phía tôi. Có lẽ các em sẽ nói cho tôi biết ở trong lớp đã xảy ra chuyện gì đây? Tôi tự nhủ lòng như vậy và đi nhanh hơn nữa đến gần cửa lớp 1A1, nơi mà Hữu Bảo và Minh Long đã đợi sẵn ở đó. Chưa kịp nói gì thì Hữu Bảo đã nói với tôi:

–  Thầy Dương ơi! Thầy có thể nhắm mắt vào được không ạ? Chúng em muốn thầy nhắm mắt để chúng em dắt thầy vào lớp và dành cho thầy một điều bí mật ạ.
Nhìn hai em học sinh của tôi nở nụ cười như vậy, tôi yên tâm vì biết chắc những điều tôi lo lắng không xảy ra. Hơn nữa, ánh mắt chờ đợi của các em khiến tôi không thể không đồng ý. Tôi nhìn hai em và nói:

– Thầy đồng ý.

Hai bạn nhảy cẫng lên, cầm lấy hai tay tôi. Minh Long vừa nắm chặt tay tôi vừa nói:

– Thầy Dương ơi, thầy phải hứa là không ti hí và mở mắt trước thầy nhé.

– Được rồi, thầy hứa.

Khi đã yên tâm, hai em dắt tôi vào trong lớp. Tôi tò mò không biết trong lớp có chuyện gì mà các em bí mật đến vậy, nhưng tôi biết có các bạn học sinh ngồi bên dưới và đang đưa ánh mắt về phía tôi. Khi dắt tôi đến gần bàn giáo viên, Hữu Bảo nói:

– Thầy ơi, thầy đã sẵn sàng khám phá điều bí mật chưa ạ?

– Thầy đã sẵn sàng.

– Vậy thì thầy hãy từ từ mở mắt ra đi ạ.

Tôi từ từ mở mắt ra và khung cảnh hiện lên trước mắt làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Lớp học đã biến thành phòng ngủ rất gọn gàng: rèm cửa đã được kéo xuống, các bàn được mở ra làm giường ngủ, dép được xếp thẳng hàng và tất cả các bạn đều ngồi cạnh chăn của mình xếp ở đầu giường… Ôi! Cảnh tượng mà tôi ao ước được thấy trong giờ bán trú đến tận hôm nay mới được thỏa lòng. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt mình thì giọng của Hữu Bảo vang lên:

– Thầy cô ơi, tất cả chúng em cùng chuẩn bị đấy ạ. Như thế chúng em đã ngoan chưa ạ?

Rồi tất cả im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi và cô Quyên. Tôi nhìn các em bằng ánh mắt trìu mến, trả lời:

– Thầy thực sự rất bất ngờ, vui và xúc động các em ạ! Hôm nay, các học sinh của thầy ngoan rồi.

Cô Quyên tiếp lời tôi:

– Từ ngày mai, ngày nào chúng mình cũng ngoan như thế này các em nhé?

Tiếng “vâng ạ” đồng thanh vang lên rồi các bạn òa lên ôm lấy chúng tôi làm tôi vui và hạnh phúc vô cùng. Tôi nói các em lên giường rồi tôi đi thật nhanh lên phòng ăn ăn nốt suất ăn của mình. Chưa bao giờ tôi thấy bữa ăn trưa ngon như ngày hôm nay vì niềm vui và niềm hạnh phúc mà các thiên thần bé nhỏ đã mang đến. Có lẽ, những cảm xúc trao – nhận của thầy – trò (như lúc này đây) chính là món quà mà chỉ nghề giáo mới có được. Hơn nữa, sự hồn nhiên, ngây thơ trong cách thể hiện tình cảm trong sáng của các em làm cho những người thầy trẻ tuổi như tôi thêm yêu nghề và vững bước hơn.


Giáo viên:
Phạm Xuân Dương