Hôm nay, tôi dành một chút thời gian đầu giờ ngủ trưa nói chuyện với các bạn nhỏ về nghề dạy học. Câu hỏi tôi đưa ra:

– Em thấy nghề dạy học thế nào?

Rất nhiều cánh tay giơ lên.

– Phải chấm rất nhiều bài ạ! Hồng Minh lên tiếng đầu tiên.

– Dạy học phải mua thuốc uống để khỏi đau họng ạ! Hoàng Đức tiếp lời.

– Em thấy rất là bận rộn ạ!

– Em thấy mệt cô ạ!

– Em thấy rất là khó chịu khi các bạn chưa ngoan ạ!

Các bạn nhỏ đua nhau đưa ra những quan sát của mình, vừa nói vừa như chia sẻ với cô vậy.

– Các bạn kể cho cô Trang nghe có những cái tốt nào? Tôi đưa câu chuyện theo hướng khác.

– Vui vì các bạn ngoan ạ!

– Dạy học sinh thông minh hơn ạ!

– Thoải mái khi các bạn nghe lời ạ!

– Thế theo các bạn, làm thế nào để biến những cái “xấu” kia thành cái tốt?

– Giúp cô làm việc ạ!

– Cô nói một lần là nghe luôn để cô không bị đau họng ạ!

– Giúp đỡ, nhắc nhở nhau, không để cô phải nhắc nhiều lần ạ!

– Ngoan, nghe lời cô dặn ạ!

– Nói thì dễ, làm khó lắm…

Tôi mỉm cười nhìn các bạn nhỏ chờ đợi.

– Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể – nhiều bạn mạnh dạn lên tinh thần cho cả lớp.

Hoàng Đức hùng hồn hơn cả, vừa vỗ tay lên ngực trái giọng nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết:

– Yêu từ trong tim thì sẽ làm được thôi!

Nghe những lời ấy tôi cũng thấy thật ấm lòng. Câu cuối của Hoàng Đức khiến tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Tôi thầm nghĩ: Các bạn ấy lớn thật rồi! Tôi gạn hỏi thêm:

– Nếu được chọn, em có làm nghề dạy học không?

Hồi lâu không thấy bạn nào lên tiếng. Tôi cứ nghĩ sẽ không có cánh tay nào. Bỗng có cánh tay giơ lên rụt rè:

– Mặc dù hơi bận rộn, hơi mệt nhưng em vẫn muốn làm giáo viên cô ạ.

Là giọng Bảo Uyên – cô bé nhút nhát nhưng ngoan ngoãn và đầy trách nhiệm. Như có thêm sức mạnh tôi say sưa nói lên tiếng lòng mình:

– Cô cũng nghĩ giống bạn Bảo Uyên. Mặc dù “bận rộn, mệt, chấm nhiều bài, khó chịu hay đau họng” nhưng cô vẫn sẽ chọn nghề dạy học. Vì ngoài những lúc đó ra, cô được trò chuyện với các bạn nhỏ của cô, được các bạn kể cho nghe những câu chuyện của mình, được các bạn giúp đỡ những việc “vừa sức”, được các bạn tặng những lá thư nhỏ nhắn, những bức tranh, những món đồ không chỉ tự tay các bạn làm mà cả bố mẹ các bạn làm nữa. Dù vất vả đến mấy cô vẫn sẽ chọn, sẽ yêu và theo nghề dạy học.

Mỗi nghề có một niềm vui, niềm vất vả riêng nhưng không nghề nào có được niềm vui tâm hồn như nghề dạy học.Yêu lắm nghề giáo!

Cô giáo Hà Thị Thùy Trang – GVCN lớp 2A1