Chuyện thầy kể , Tin hoạt động , Vì sao đi học là hạnh phúc

LÀM ẤM NGÀY MƯA LẠNH VỚI “CỦA ĐỂ DÀNH” CỦA CÔ GIÁO VÂN ANH CÁC BẠN NHỎ CGD NHÉ

“Của để dành”!
Ai cũng bảo nghề giáo viên cao quý,.
Nhàn hạ, thanh cao…em cũng thấy tự hào.
Tuổi đôi mươi, chưa một lần làm mẹ
Mà em có cả thảy đàn con.
Con của em vui lắm ai ơi!
Suốt ngày “dạ”, “thưa” rồi “em biết”.
Chưa làm mẹ mà như đã làm mẹ
Chăm chút miếng cơm, giấc ngủ trẻ thơ.

Trò thì đông mà cô thì chỉ một.
Trò dại khờ, cô vẫn tuổi đôi mươi.
Hết dạy học lại làm quan phân xử,
Hết làm quan lại tiếp sang làm mẹ,
Làm mẹ xong rồi lại chuyển về làm cô.
Khi em nói em có rất nhiều con
Chắc mọi người sẽ thấy lạ lắm nhỉ ?
Con của em là những mặt trời nhỏ
Tỏa ánh diu dàng đón ngày mới xinh tươi.

Nghề giáo viên có niềm vui, cái niềm vui nghe thật lạ lùng nhưng quả thật sẽ chẳng có niềm vui nào có thể vui hơn thế.
Đó là vui về sự khôn lớn, về sự trưởng thành của những thế hệ học trò của mình… vui vì người khác vui.
Nghề giáo có “Của để dành” – cái “của” mà nhiều khi chính các thầy cô cũng không hay biết và cũng chẳng phải các thầy cô làm mọi thứ vì học trò để có cái “của” ấy.
Đó chính là tình cảm thiêng liêng mà một năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí hơn thế, người ta vẫn giữ cho nhau giữa xã hội xô bồ .
Bước chân vào cổng trường, lần đầu tiên được nghe “Em chào cô ạ! ” – Cái tâm trạng đó, cái cảm xúc đó không sao diễn tả. Nói sao giờ nhỉ? Thấy thật tự hào vì mình được các em yêu quý tôn trọng gọi bằng tiếng “cô”.
Ngày ra trường mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, nhưng khi đã đứng trên bục giảng là đã được mang trên mình danh xưng “ Người giáo viên” cao quý. Cùng với “ Của để dành” đi tìm kiếm, cô trò cùng nhau học hỏi kiến thức.
Nếu ai chưa từng một lần nếm trải cảm giác đứng trên bục giảng, mắt hướng xuống dưới lớp có lũ học trò đang tròn xoe mắt nhìn thì hãy thử đi nhé! Bạn sẽ thấy thích lắm đó! có lẽ chưa có lúc nào, mình lại thấy yêu cái nghề làm thầy này như vậy!…” Hội nhỏ” đáng yêu cứ thế vây lấy rồi thi nhau hỏi cô biết bao nhiêu điều trên trời dưới biển, đông tây nam bắc, kể cả những vấn đề xã hội rồi thì chính trị đủ cả. Nhiều khi có cả những câu hỏi, những vấn đề đến cô cũng chưa kịp cập nhật. Thú vị lắm đấy ạ!
“ Của để dành” của tôi đáng yêu lắm, dễ thương lắm, ngoan lắm nhưng cũng nghịch ngợm lắm.
Sáng nào bắt đầu ngày học mới cũng là: Các bạn ơi, chúng ta cùng nhau kê lại bàn ghế, sắp xếp sách vở gọn gàng… Thế là cả cô cả trò mỗi người một việc thi đua giúp lớp luôn gọn gàng, sạch đẹp.
Trong các giờ học thì các bạn ấy tham gia sôi nổi, tích cực lắm lắm. Thi đua xem ai làm bài nhanh hơn, chính xác và đẹp hơn. Mỗi khi được cô khen hay được thưởng sao là y như rằng thích thú, mặt tươi cười hơn hở. Với những kiến thức chưa hiểu là sẵn sàng hỏi cô, nhờ cô giảng lại cho hiểu.
Giờ ra chơi là tấp nập: các bạn nam thì ôm bóng rổ, bóng đá rồi gọi nhau xuống sân chơi. Các bạn nữ thì lấy giấy, lấy màu ra vẽ tranh rồi tủm tỉm cười với nhau…
Đáng yêu lắm ạ!
Cảm động nhất là những dịp có ngày lễ kỉ niệm, khi cho các bạn viết lời chúc hay vẽ tranh về gia đình, về thầy cô giáo.
Những bức tranh đề tên là “Em vẽ tặng cô Vân Anh” mà thực sự là chính cô không tin mình lại xinh đẹp, đáng yêu được như thế đấy…hì..hì…
Còn có cả những lời chúc đơn giản nhưng thể hiện biết bao tình cảm: “ Cô giáo em yêu quý nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp em, cô tên là Vân Anh!”. Có hạnh phúc, có vinh dự nào hơn một câu này nữa chứ. Rồi thì: “Cô ơi, em chúc cô luôn xinh đẹp, mạnh khỏe để dạy dỗ chúng em ạ!”, “ Cô ơi, em xin lỗi cô vì em vẫn còn hư làm cô buồn. Em hứa sẽ ngoan hơn để cô vui ạ.”, “ Cô ơi, em hứa sẽ không nói chuyện trong giờ học nữa, sẽ ăn hết suất và ngủ ngoan hơn ạ!’…
Rồi những lúc thấy cô bảo cô hôm nay cô bị mệt, bị ốm là các bạn í sẽ thi nhau hỏi thăm “ Cô ơi, cô ốm ạ?”, “ Cô ơi, cô có mệt lắm không ạ? Để em bóp đầu cho cô nhá. Mẹ em daỵ em bóp đầu rồi ạ.” Rồi thì cả lớp sẽ tự biết bảo nhau phải học ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan… Yêu lắm cơ! Chỉ cần thấy các bạn í ngoan như thế là dường như mọi khó khăn, mệt mỏi của cô gần như tan biến.
Đấy là những lúc các bạn í đáng yêu, dễ thương. Còn những lúc nghịch ngợm, những lúc khó nói thì cũng vô số tội lắm. 🙂)))
Nhưng trên hết tất cả các bạn í vẫn cứ là đáng yêu nhất, dễ thương nhất, là nguồn động lực lớn lao để bản thân mỗi thầy cô cố gắng trong giảng dạy.
Đặc biệt, các bạn í mãi là “ Của để dành “ để cô luôn được tự hào, là “ Của để dành” vô cùng lớn lao trong sự nghiệp trông người cao cả!

Cô ơi!…!
Hai tiếng ấy thôi, sao mà thân thương quá
Dù mệt nhoài vẫn vui rộn tim tôi
Đời nhà giáo nghèo bao lo toan vất vả
Vẫn vẹn nguyên tình trong ánh mắt thơ ngây
Bao ưu tư, nhọc nhằn quên hết cả
Có lẽ vì hai tiếng ấy ” Cô ơi!”

Cô giáo: Lê Thị Vân Anh
GVCN lớp 2A4