HẠNH PHÚC GIẢN DỊ

Tôi, một sinh viên sư phạm mới ra trường thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được nhận vào làm việc tại một ngôi trường tiểu học mang tên Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội – ngôi trường đầy ắp tình yêu thương, ấm áp và sự ngọt ngào.

Thật khó quên những cảm xúc lâng lâng có phần hồi hộp khi đến trường. Đã có giây phút tôi thấy mình như trở lại với những ngày đầu tiên đến trương, ngày mình được đi khai giảng, nhận lớp, nhận bạn bè mới.

Tất nhiên cô giáo trẻ cũng sẽ không thể tránh được những khó khăn ban đầu khi tiếp nhận lớp. Chưa thể nhớ hết tên các bạn học sinh, chưa thể nhớ được hết tính cách, sức học của từng bạn,… Vậy nhưng nhờ có các thầy cô, các anh chị trong trường, những đồng nghiệp của tôi, họ đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp tôi hiểu tính cách từng lớp, từng học sinh. Tất cả mọi người, khi tôi hỏi đều vui vẻ trả lời và rất nhiệt tình. Cũng chính như vậy khiến trong tâm tôi mới làm việc ở trường vài tháng thôi nhưng thấy thật gần gũi và thân thiết với mọi người.

Những ngày đầu đứng lớp tôi có những lúc thấy buồn, thấy thất vọng. Tôi dạy 6 lớp, học sinh mỗi lớp một tính cách, rồi trong 6 lớp ấy lại có rất nhiều những cá tính khác nhau mà ngày một ngày hai không thể nhớ hết. Có những khi trong tiết học, cả lớp ồn ào, nhắc thì cũng chỉ trật tự được một lúc. Rồi khi chưa hiểu rõ tính cách của từng bạn thì khó khăn hơn trong việc truyền đạt kiến thức tới các bạn ý. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi chúng tôi làm quen nhau nhanh lắm để bây giờ tôi thấy yêu lắm các bạn nhỏ ý vô cùng.

Các bạn ý tình cảm lắm mà nhiều lúc cũng “già dặn” lắm ý. Nhìn thấy cô đi từ cổng trường vào thôi là đã chào to “Em chào cô ạ”, “Em chào cô Hà”, có bạn chào cô rồi hay chạy ra ôm cô; rồi có hôm cô bị đau họng, giọng hơi khác chút mà các bạn ý cũng nhận ra để hỏi “Cô ơi hôm nay cô bị đau họng ạ?” rồi quay ra nhắc các bạn trong lớp là đừng nói chuyện nhiều làm cô mệt;… Trong tôi thấy vui lắm, cái niềm vui khi được dạy những học sinh của mình, vui khi được làm quen với các bạn nhỏ đáng yêu CGD, vui khi được các bạn chào từ đằng xa, vui khi hết giờ học rồi nhưng các bạn ý vẫn lên để hỏi cô;… Đấy chỉ đơn giản là những điều nhỏ bé ấy thôi tôi cũng thấy vui biết bao.

Với tôi mỗi bạn nhỏ đều có đều đặc biệt nên để hiểu mỗi bạn cũng cần có những cách khác nhau. Tôi có dạy một bạn nhỏ, có thể nói ban đầu ấn tượng của tôi đó là một bạn có tính cách hơi cá biệt, lì lợm và thích hét, không vừa ý cái gì là cậu ta hét lên ngay. Nhưng sau khi trao đổi với những đồng nghiệp, họ giúp tôi hiểu hơn về tình cách của cậu bạn đó. Và sau một thời gian tiếp xúc qua những giờ lên lớp, qua những buổi trò chuyện tôi có thể khẳng định đó là một cậu bé ngoan và rất giàu tình cảm, rất biết giúp đỡ thầy cô và bạn bè. Từ cậu bạn nhỏ này tôi rút được cho bản thân rằng không có đứa bé nào là không ngoan hay cá biệt chỉ là cách chúng ta đã thực sự hiểu các em.

Ôi, những câu chuyện về các bạn nhỏ đáng yêu ở CGD chắc không bao giờ kể hết. Tôi tự hứa với bản thân sẽ có gắng thật nhiều để các bạn nhỏ luôn được đi học với tâm thế “Đi học là hạnh phúc – Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”. Để các bạn nhỏ CGD-ers của chúng tôi luôn thấy hạnh phúc tại chính ngôi trường mà các bạn học tập, vui chơi mỗi ngày.

Cô giáo Vũ Thị Thu Hà