Chuyện thầy kể , Tin giáo dục , Tin hoạt động

GIỜ HỌC VĂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC: “SỰ TÍCH CÂY VŨ SỮA”

Ngoài trời, gió mùa về, đem theo hơi lạnh và những hạt mưa nhẹ tí tách rơi. Dường như ai cũng đều đã cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông đang về. Thế nhưng tôi bước vào lớp, thấy lòng mình chợt nhiên ấm lại bởi những ánh mắt thân thương cùng nụ cười hồn nhiên của các em học sinh khi đứng dậy chào: “Chúng em chào cô ạ!”. Ánh mắt ấy chẳng khác nào liều thuốc tinh thần trong tôi. Tôi nhoẻn miệng, đáp lại các em bằng nụ cười tươi rói và lời chào thân thiện: “Cô chào các em!”

Và rồi, tiết học văn của chúng tôi được bắt đầu một cách nhẹ nhàng bằng lời giới thiệu giản dị: Mẹ luôn là người chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi chúng ta. Vậy, mỗi chúng ta cần phải làm gì để đáp lại tình yêu của mẹ và không bao giờ làm cho mẹ của chúng ta phải buồn? Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm lời giải đáp thông qua nhiệm vụ “Luyện tập với bài Sự tích cây vú sữa”. Những ánh mắt tò mò đồng loạt hướng lên bảng, dõi theo bức hình cây vú sữa.

Bài học được trải qua 3 việc làm chính. Sau việc đọc mẫu, đọc nhóm, đọc cá nhân… để thẩm thấu nội dung câu chuyện là việc tìm hiểu từ ngữ. Học sinh thi nhau giơ tay phát biểu, đưa ra những từ, cụm từ mà mình chưa rõ nghĩa để cô và các bạn giúp đỡ. Khi đã hiểu được các từ ngữ trong bài, các em được tiếp cận đến việc làm thứ 3 là “Dựng lại cốt truyện”. Bài học cứ thế nhẹ nhàng trôi đi nhưng có lẽ đã bị trùng lại bởi việc tìm hiểu vì sao cậu bé trong truyện lại bỏ đi? Vì sao cậu bé lại tìm đường quay trở về? Vì sao người mẹ lại biến thành cây vú sữa?…. Và đặc biệt, lớp học lại càng trở nên tĩnh lại khi các em được tự mình tưởng tượng, liên tưởng đến người mẹ của mình ở nhà. Từng em được chia sẻ về những tình cảm, sự hi sinh của người mẹ dành cho mình.

Bài học đang diễn ra, bỗng đâu, tôi nghe thấy một vài tiếng thút thít ở đâu đó trong lớp. Thì ra, một vài bạn đã rơi nước mắt khi kể về mẹ. Tôi tiến lại gần và hỏi: Sao em lại khóc? Các bạn ấy gạt nước mắt và nói: Vì em xúc động quá ạ! Vì em thấy thương mẹ quá!… Biết là mâu thuẫn, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại vui đến lạ! Tôi vui vì học sinh của tôi đã “cảm” được nội dung bài học, đã “hiểu” được hơn về người mẹ của mình. Tôi an ủi các bạn học sinh của tôi bằng một câu hỏi: Thay vì khóc, chúng mình có thể biến nó thành hành động, việc làm cụ thể. Các em cùng nhau thảo luận để chia sẻ về những điều mình nên làm để đền đáp công ơn của mẹ. Tình yêu thương mẹ đã vô tình trở thành chất xúc tác giúp các em học sinh sôi nổi và tích cực làm nhiệm vụ.

Tiết học Văn với bài “Sự tích cây vú sữa” cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng mà sâu lắng, nghiêm túc mà đầy sôi nổi và tích cực. Các bạn nhỏ được tự tin trở thành trung tâm của hoạt động dạy và học. Còn tôi cũng trở nên vui lạ thường. Tôi hiểu được sứ mệnh của Giáo viên dạy Văn Công nghệ giáo dục là: không chỉ dạy học sinh cách học Văn, hình thành cho học sinh những thao tác, kỹ năng cơ bản để tiếp cận văn bản tác phẩm mà còn đem đến cho các em cảm xúc nghệ thuật – những cảm xúc cuộc sống thực tế hàng ngày mà từng giờ học văn đem lại cho các em. Tôi vui lắm vì như đã làm tròn được nhiệm vụ của mình.

Tôi chào các bạn học sinh nhỏ, bước chân ra khỏi lớp với một niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ. Các bạn nhỏ của tôi cũng không quên cảm ơn tôi bằng việc chạy với theo và thủ thỉ những lời thật như đếm vào tai: Cô ơi! Em rất thích học môn Văn của cô.

Phạm Thị An (Tổ Tiếng Việt)