Đi tìm vẻ đẹp những con số

Xin được mượn câu thơ của  thầy Văn Như Cương để mở đầu câu chuyện về những giờ học Toán lý thú về số tự nhiên cùng anh chàng Minh Long cá tính và ham hiểu biết.

“Em cắm hoa tươi đặt cạnh bàn
Mong rằng Toán học bớt khô khan
Em ơi trong Toán nhiều công thức
Đã đẹp như hoa lại chẳng tàn.”

Vâng, một vẻ đẹp kiêu sa, kín đáo như hoa quỳnh thường “nở về đêm”,  một vẻ đẹp tiềm ẩn mà cả cô và trò cùng nhau tìm hiểu, khám phá bỗng thấy nó sống động đến kỳ lạ. Trong thế giới khoa học của riêng mình (thế giới kiến thức được các nhà giáo dục lựa chọn giảng dạy), học sinh là các nhà toán học thực thụ, đã tìm tòi, phát hiện và hình thành các số tự nhiên từ 10 đến 100 bằng các thao tác toán học rất “thật”, trực tiếp bằng tay trên những que tính.

Nào, chúng ta hãy cùng dự tiết học “Số đứng liền sau số 9” ở lớp 1A1 để thấy rõ điều đó.
Sau khi cho học sinh ghi số 9 bằng que tính (cách đầu tiên trong 3 cách ghi số tự nhiên mà học sinh được học – ghi số bằng vật rời, ghi số bằng sơ đồ, ghi số bằng ký hiệu), cô giáo đưa ra câu hỏi:

–        Làm thế nào em được số liền sau số 9?

Rất nhiều cánh tay giơ lên và Trung Hòa là người phát biểu.

–        Em thưa cô, thêm vào 1 que tính ạ!

–        Cô khen Trung Hòa trả lời rất chính xác, rất dõng dạc. Mời cả lớp thực hiện!

Các bạn nhỏ nhanh chóng lấy thêm 1 que tính và nhận nhiệm vụ tiếp theo.

–        Số đứng liền sau số 9 cũng có tên riêng. Chúng mình đặt tên cho số đó nào.

Đây cũng là nội dung thường được các bạn nhỏ đặc biệt ưa thích khi học về số tự nhiên vì các bạn có thể thỏa sức sáng tạo, đặt tên riêng cho “sản phẩm” mà bạn vừa tạo ra. Bạn đặt tên là Nước, bạn đặt tên là Trời, bạn thích tên Ninjago, rồi Ông Già Noel, Công Chúa Tuyết…  và rất nhiều cái tên ngộ nghĩnh khác nữa.
Bạn Châu Anh thì lại rất chững chạc hỏi cô:

–        Và trong Toán học người ta quy ước gọi số đó là số “Mười” phải không cô?

Ngạc nhiên và bất ngờ, cô kết luận:

–        Bạn Châu Anh nói rất đúng. Trong Toán học, chúng ta thống nhất gọi tên riêng số đứng liền sau số 9 là “Mười”.

Từ nguồn gốc ra đời số tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu đếm của con người, rồi trong thực tế có nhiều cách gọi tên, ghi số khác nhau đến việc thống nhất theo một chuẩn mực chung thuận tiện, khoa học  – một công việc của hàng nghìn năm lịch sử phát triển Toán học – đã được các bạn nhỏ tái hiện thật đơn giản mà sâu sắc. Tiết học diễn ra trong không khí làm việc hào hứng, sôi nổi, thích thú và nghiêm túc.

Nhiệm vụ tiếp theo dành cho cả lớp:

–        Với 10 que tính, các em hãy bó thành 1 bó!

Cô thực hiện bó mẫu, cả lớp chăm chú quan sát. Sau tiếng thước của cô các bạn bắt đầu công việc của mình. Đếm que tính, bó lại thành bó, tự tay mình làm nên các bạn ấy hãnh diện lắm. Bạn nào bạn ấy tự hào như vừa xây xong một tòa lâu đài vậy. Niềm thích thú khôn tả khiến các bạn lỡ quên mất lời cô dặn. Loáng một cái nhiều bạn đã háo hức khoe:

–        Cô ơi, em làm được rồi này!

–        Em cũng bó được!

–        Em nữa!

Nhìn những khuôn mặt rạng ngời của các bạn cô mỉm cười đáp lại:

–        Cô khen nhiều bạn bó que tính rất nhanh. Khen đặc biệt bạn Đức Duy. Bạn rất nhớ nhiệm vụ, làm xong không hề nói tự do, giơ bó que tính lên là cô biết.

Những lúc thế này càng thấy các bạn nhỏ đáng yêu vô cùng. Ngay lập tức, không bạn nào nói thêm lớp thật nền nếp, trật tự mà vẫn đầy hứng khởi bởi những cánh tay giơlên nhịp nhàng, những ánh mắt reo vui trên những khuôn mặt rạng ngời. Bỗng một bạn lên tiếng:

–        Thưa cô,em chưa làm được!

Nhận ra giọng Minh Long, tôi lại gần. Bạn buồn rầu nói:

–        Khó quá cô ơi!

–        Để cô hướng dẫn Minh Long nhé!

Lần một chưa được. Lần hai các que tính vẫn xổ ra siêu vẹo.

–        Em không làm nữa đâu! Minh Long toan bỏ cuộc.

–        Cô tin Minh Long làm được!

Tôi động viên, hướng dẫn lại tỉ mỉ hơn. Và các que tính đã ngoan ngoãn nghe lời tuy vẫn chưa được như ý.

–        Để em tự làm lại. Minh Long quả quyết.

Lần này thì bó que tính khá đẹp. Bạn đứng phắt dậy, giơ bó que tính trên tay:

–        Các cậu ơi tớ làm được rồi, tớ đã tìm được số 10. Em cảm ơn cô Dịu ạ!
Cả lớp cùng nở một tràng cười giòn tan và tôi nhận ra mình cũng đang say sưa ngắm nhìn những nụ cười hạnh phúc của  đám học trò nhỏ! Tiết học kết thúc mà tôi vẫn thấy lòng mình rộn ràng. Về đến 1A3, thấy cô Hải Anh đang sửa sang lọ hoa trên bàn, tôi vội khoe:

–        Phải công nhận một điều cô Hải Anh hay hoa đều đẹp… Nhưng hôm nay học sinh làm chị nhận ra Toán học còn đẹp hơn thế!

Nhìn những hình ảnh này có lẽ các bạn cũng có cùng cảm nghĩ như tôi.
Cô giáo Nguyễn Thị Dịu